Văn Quyến

20754896_images1450084_quyen

Nếu bạn thuộc về thế hệ 8X, đầu 9x, thì con người này có lẽ gắn liền với rất nhiều kỷ niệm.

Tôi không phải là một fan bóng đá. Nhưng từ nhỏ tôi xem bóng đá với bố suốt, từ thời Hồng Sơn – Huỳnh Đức… Tôi thích Thể Công, vì sao? Đội toàn các chú tên hay lại còn ở trong đội quốc gia nữa.

Bóng đá nước ngoài, đội nào có cầu thủ đẹp trai hơn thì tôi cổ vũ cho đội đó. Chả thế mà tôi toàn cổ vũ cho Hà Lan với cả Ý .

Seagame 22 rồi Seagame 23, 2 mùa đưa lại cho tôi và nhiều người khác dấu ấn đặc biệt.

Tự hào, hi vọng, nhiệt huyết…

Bạn có hiểu cái cảm giác khi bạn hô ” Vàoooooo” và nghe được những tiếng hô y hệt từ tất cả những nhà xung quanh không? Rồi ngày hôm sau khi gặp nhau, chủ đề sẽ là hôm qua gay cấn thế nào, hồi hộp ra sao, sướng không ngủ nổi. Có lẽ bây giờ, thật khó để có thể có một trận bóng khiến cho cả gia đình từ ông bà nội đến đứa cháu cùng xem, rồi còn cầm chai nọ, nắp xoong gõ loạn xì ngầu lên.

Tôi chẳng thể nhớ nổi chính xác nó như thế nào. Chỉ là năm ấy, tôi có gọi điện cho Cừu kiểu ” Alo, thắng rồi cậu ơi, đi ăn mừng bla bla…” sau đó thậm chí còn nghẽn mạng, Cừu nhắn tin cho tôi, ở nhà đừng ra ngoài, cậu ấy đang ở ngoài đường nhưng không về đón tôi được vì cả thành phố lao ra đường ăn mừng. Tôi nghe qua điện thoại mọi người hát ” Việt Nam, Hồ Chí Minh…”, ” Như có Bác Hồ trong ngày vui đại thắng…”

Có lẽ hi vọng càng nhiều, thất vọng càng nhiều. Ngay khi chưa có kết quả điều tra của công an, những người hâm mộ năm đó cũng đã hiểu. Tôi vẫn còn nhớ cái cảm giác uất ức, tức giận đó. Nếu hồi ấy có trang như haivl bây giờ thì có lẽ những cầu thủ bán độ đã chết ngập trong nước bọt. Năm đó, mọi người hô hào xử bắn, chung thân…

Sau nhiều năm, mọi người nhìn lại, cảm thông nhiều hơn, nuối tiếc nhiều hơn, tha thứ nhiều hơn.

Mọi người bắt đầu nghĩ về năm đó, nếu liên đoàn để ý hơn đến cầu thủ thì có lẽ mấy chục triệu đã không dễ dàng biến người hùng thành tội thần.

Mọi chuyện rồi cũng đã qua nhưng sẽ không bao giờ tìm lại nụ cười đó, nhiệt huyết đó.

http://www.youtube.com/watch?v=WqrlxELtj5o

Cô đơn là gì khi không trẻ nữa?

IMG_2114

Người ta hay nói ” Cô đơn là tài sản của tuổi trẻ.” Vậy cô đơn là gì của tuổi già?

Bao lâu là già, thế nào là trẻ?

Suốt những năm của tuổi mười tám đôi mươi, tôi gần như ngập trong cái gọi là cô đơn, ngoài thời gian học và làm việc thì những gì một người ” cô đơn” hay làm tôi đều trải qua cả, độc sách, ngủ vùi, đi ăn một mình, đi chơi một mình, lang thang ngoài đường không điểm đến, đi học sơm và ngồi một mình ở sân trường vắng hoe, ngồi khóc ở vỉa hè…Kỳ thực tôi cũng chẳng bao giờ thấy buồn vì cái sự cô đơn ấy cả. Lúc ấy tôi mới bắt đầu hết ” bé” và biết cái gì là ” trẻ”. Tôi, hay các bạn ở cái tuổi ấy hưởng thu sự cô đơn. Nói gì thì nói, sự đơn độc ấy luôn mang một vẻ đẹp. Bạn cứ thử nghĩ xem, hình ảnh một cô gái hay 1 chàng trai trẻ đứng một mình dưới tán cây trong sân trường vắng lặng, các vệt sáng đổ loang trên khuôn mặt thanh xuân ấy, có khi lúc ấy mái tóc ấy vãn còn óng ánh tỏa sáng bởi nó chưa trải qua sự tàn phá của hàng chục lượt uốn nhuộm. Tóm lại là nó đẹp, dù buồn hay vui.

Khi da chúng mình vẫn còn căng mịn thì cúng mình rất thích xăm. Không phải là đú đởn gì cả, có những người chỉ vì nó đẹp, có những người chỉ là ghi dấu lại những cột mốc cuộc đời, một cái tên, một kí hiệu, một tháng ngày… Chưa cần đến lúc già, chỉ là hết trẻ, người ta lại sợ xăm, vì nó không còn đẹp và vì đời người đã có quá nhiều tang thương và những thứ ghi dấu nhiều đến mức họ không biết chọn cái nào để xăm lên. Có chăng bao nhiêu đau khổ hạnh phúc đều đặt bên lề, họ xăm lên mình tên người con mới sinh ra của họ.

Tôi còn nhớ rõ hồi tôi còn học cấp 2, tôi toàn chế nhạo mấy bà chị cấp 3 suốt ngày sụ sụ cái khẩu trang như ninja. Thật là vớ vẩn hết sức, đen một chút thì chết ai cơ chứ. Rồi đến tuổi đôi mươi, tôi bắt đầu có khẩu trang, áo chống nắng và thầm nghĩ bà chị họ thật là phí tiền cho mấy loại kem dưỡng, cộng với mỗi lần soi gương là lại rên rỉ về vết chân chim ở khóe mắt, tôi có thấy vết chân chim nào đâu. Bây giờ tôi hay tự cười mình vì mỗi sáng thức dậy tôi lại mát-xa mặt, tối đến lại đắp mặt nạ. Tôi sợ già dù nó chưa đến tựa như người ta sợ cái chết vậy.

Thường thì các cô gái trẻ hay rên rỉ ” mình già rồi”, ” dạo này già quá, mặt như quả táo khô” … nhưng trong lòng thì vẫn âm ỉ sướng về nhân sắc. Còn các gái già thì lại ” mình còn trẻ lắm” mỗi khi soi gương và dùng mỹ phẩm che lại dấu vết thời gian trên khuôn mặt.

Mình rất sợ già, vì lúc ấy cô đơn không còn là tài sản. … Nó thành món nợ mất rồi. :(

Anh trai

Có những buổi trưa, tôi mơ thấy tôi đứng ở đó, nhìn vào lỗ đen sâu thăm thẳm. Tiếng khóc rền rĩ và lời của Rei vang vọng từ nơi nào đó rất xa ” Nhìn mặt nó đi, gọi tên nó đi…” Tôi chết lặng, cố gắng qua làn nước mắt nhìn xuống, nhưng tất cả chỉ là bóng tối. Rồi tôi thức.

Có những đêm, tôi nghe thấy tiếng ai đó thở và tôi khóc. Mẹ tôi hỏi, có phải tôi sợ không? Tôi chưa từng sợ.

M nói với tôi, khi anh còn sống, trời nam đất bắc, cả năm mới gặp nhau 1 lần, vài tháng mới có một cuộc điện thoại. Khi tôi gọi điện thoại báo tin, chị cứ nghĩ là đang mộng. Có khi nào anh chỉ là đi công tác, rồi một lúc nào đó lại đứng trước cửa nhà với chiếc vali.

Bạn bè tôi, rất nhiều người hỏi chuyện của anh. Tôi chỉ nói, đây không phải là một câu chuyện vui vẻ để có thể kể cho mọi người. Và tôi thì tuyệt nhiên không muốn khóc trước mặt người khác.

Giữa những phụ nữ trong gia đình tôi vẫn là người cứng rắn nhất khi mà vẫn giữ bình tĩnh tiếp khách, làm cơm. Sunje tuyệt nhiên không khóc. Chỉ là chiều đông ấy, tôi thấy anh, đầu chiết khăn tang, ngồi ở nghĩa trang hút thuốc.

Nhuận An. Một đường thông thuận, cả đời bình an…

Cuộc đời vẫn còn dài, có ôm tôi được mãi?

 

 

Vết Nhơ – Quái Vật Tí Hon

Đưa tôi về làm gì?
Thương tôi làm chi?
Bên tôi được gì?
Để rồi bỏ đi

Tôi đã có tội
Làm gì để xóa đi?
Đến với tôi phía trước
Hay nhìn lại đằng sau?

Cuộc đời vẫn còn dài
Có ôm tôi được mãi?
Vết nhơ vẫn còn đó
Trên khóe mắt từng người

Tôi xin đời một lần
Thôi không hờn trách
Bên tôi còn đời
Còn đời còn tôi

Nước mắt không lau sạch câu chuyện ngày hôm qua
Ta thương ta, ta thương ta nhỏ bé
Ngóc ngách những lối nhỏ để trở về hôm nay
Ta thương ta nhỏ bé trong ánh mắt cuộc đời

Cuộc đời vẫn còn dài
Có ôm tôi được mãi?

 

Ngồi nhìn tuyết rơi trên wp, có cảm giác một mùa lại đi qua một mùa….

Số phận

Bạn có tin vào số phận không? Rằng khi bạn ngồi đây, đọc những dòng chữ này cũng là một phần tạo nên cuộc đời bạn. Tôi thì có, tôi ghi nhớ những người khiến tôi phải suy nghĩ, dù giữa chúng tôi chỉ những là những đường cắt nhợt nhạt giữa cuộc đời.

1.

Có một chàng trai hơn 30 tuổi. tôi không rõ nên dùng từ chàng trai hay người đàn ông thì hợp lý, vì với tôi, anh ta vẫn còn rất trẻ, cuộc gặp gỡ của chúng tôi từ những năm tôi còn đang là học sinh, còn anh ta thì vẫn chỉ đôi mươi. Trước nữa, thì tôi chỉ là 1 con bé học mẫu giáo.  Trong tủ đồ của tôi có 2 chiếc áo len của anh ta, một cái là anh ta cho tôi khi anh ta vào miền Nam sống, ở trong đó thì không cần áo len. Một cái khác là khi anh ta ra ngoài Bắc công tác và không mang theo áo rét và tôi dẫn đi mua, nhưng sau rồi anh ta vẫn để lại, vẫn là lý do cũ.

Anh ta chọn học một ngành học luôn phải di chuyển, luôn phải đi xa, chọn cho mình một cuộc đời lang bạt. Một chàng trai tài giỏi, chuẩn theo tiêu chuẩn thời hiện đại là: có học vị, có công việc lương cao, có nhà, có xe.. Mọi người nói anh ta khó tính vì ba mươi, rồi ba mươi có hơn rồi mà chưa lấy vợ. Không ai hiểu hết.

Sau rồi anh ta bị bệnh. Cuộc đời phiêu bạt của anh ta chấm dứt ở đó. Nằm trên giường bệnh, hằng ngày thổ huyết. Không rõ anh ta có biết không, ba mẹ anh ta đã tính cho bệnh tình ổn định rồi mới đưa anh về quê, cuới cô vợ để nối dõi tông đường. Họ hàng thì đã có người tính hộ, ba anh ta mới hơn năm chục, nếu nha ta có mệnh hệ gì thì ổng vẫn lấy được vợ bé mà kiếm đứa con trai.

Cuộc đời chỉ đến thế thôi sao?

2.

Anh nói ” Anh thấy nhục nhã ê chề vô cùng khi không bảo vệ nổi mẹ và chị gái anh. Mẹ anh quỳ xuống van xin anh rằng cho dù ông ấy có đi với ai mẹ cũng nhịn được, nếu anh vào tù, mẹ anh sẽ chết.”

Bố mẹ anh lấy nhau không vài chục năm, giờ đã đi quá nửa đời người. Hai chị đã lấy chồng có con, còn mỗi anh là chưa lấy vợ. Sau rồi, bố anh có bồ. Mỗi lần về nhà là đánh vợ, tiền nong mang đi cho gái. Con bồ nhí kia còn dám nói ” Tao là danh chính ngôn thuận, mày không giữ được chồng mày là mày ngu.”

Mẹ tôi vẫn nói, đừng kén chọn nữa con ơi, con người ta có số hết rồi, như hai bác, quá nửa đời người, ai ngờ rẽ đến lối này….

3.

” Ham muốn của con người là một thứ khó hiểu, cho dù là của người trưởng thành hay một đứa trẻ. Người đang trải qua chẳng thể lý giải, người trải qua rồi cũng không rõ vì sao. Có người mạo hiểm chỉ vì chinh phục một ngọn núi. có người thay đổi chính mình chỉ để được đến tình yêu của người khác, dù người khác này chẳng thèm ngó mắt một lần. Có người bài bạc, khuynh gia bại sản. Chỉ vì vài ý niệm mà có thể từ bỏ hết thảy.

Có một vài người, họ tin tưởng rằng chỉ có rời khỏi quê hương , tới một nơi khác mới có thể tìm thấy hạnh phúc, cho nên họ cả đời phiêu bạt chân trời góc bể…”

- trích ” Ma quỷ đích sủng vật” – Phi Hùng

4.

Gần đây tôi thường rất hay suy nghĩ về thứ người ta gọi là số phận và điều tôi thực sự muốn trong cuộc đời này. Rất nhiều thầy bói từng nói với tôi, tôi đi rất nhiều nơi, gặp rất nhiều người, nhưng nó không có tác dụng gì đới với công việc của tôi đâu. Tôi chỉ cuời.

Có người bạn của tôi từng hỏi ý kiến tham khảo để đi du lịch, sau thì cô ấy lại do dự, tính sau này để nhiều tiền hơn thì hãy đi. Tôi chỉ bảo ” Đến lúc đó thì có lẽ mày lại không muốn đi nữa rồi.” Con người ta nhiều khi phải kìm chế rất nhiều ham muốn, đôi khi thứ đó nằm trong tầm tay nhưng lại không cầm….